Ngày 9 tháng 5 năm 2018
....9h tối, tôi bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà, trước nhà tôi đang làm đường, cái cống đã được đào lên từ sáng, đi ra ngoài vào lúc này cũng thật vất vả. Tôi phóng xe sang nhà em, vẫn con đường cũ ngày nào nhưng hôm nay sao tâm trạng thật là khác, gió tốc vào mặt làm tôi cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Hè mới tới được mấy ngày thôi nhưng đã nóng dữ rồi. Em không muốn gặp tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp sang nhà em, tôi sợ nếu không sang thì tôi sẽ hối hận mãi.
Vừa đi, tôi vừa nghĩ miên man những câu tỏ tình với nàng mà tôi đã lẩm nhẩm trong đầu từ sáng. Tôi quyết định sẽ nói với em tất cả cảm xúc của mình trong suốt 6 tháng qua. Phi đến đầu ngõ nhà em thì 9h10p, con ngõ hôm nay sao nhiều người đứng đợi vậy, tôi đứng cách nhà em tầm 50m. Vẫn vị trí cũ, vẫn nơi tôi đợi nàng ra đón đi chơi, vẫn chỗ mà chúng tôi trò chuyện với nhau đến khuya mới về.
Tôi móc điện thoại ra xem giết thời gian, nhắn tin với thằng Thanh bạn thân, vẫn những câu chuyện cũ về công việc và tình cảm. Khổ thân nó, yêu sai một người và cũng sai thời điểm như cách mà nó vẫn hay nói với tôi, nó cũng tổn thương nhiều lắm nên mới quyết rời cái thành phố nơi chúng tôi sinh sống về Hà Nội...
Mỗi một lần có xe máy đi qua là tôi lại cảm thấy bồi hồi, liệu có phải là em về không, nhưng mỗi khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì lại là một lần thất vọng, ngẩng đến ánh đèn pha chiếu bỏng rát con ngươi nhưng đó vẫn không phải bóng hình tôi thầm mong đợi. Cô ấy không phải người nơi này, một cô gái ở tuổi 26 rất chênh vênh giữa cả công việc và tình yêu. Nàng đi soạn giảng chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên huyện tổ chức 2 ngày nữa. Nếu đỗ, có lẽ cô ấy sẽ về quê và cơ hội của tôi nó sẽ càng mong manh hơn. Nên tôi quyết hôm nay sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.
Tiếng bước chân của chủ nhà đằng sau đi bộ trong sân nhà dần dần biến mất, mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió, chả mấy chốc là đến 10h, những đứa học sinh cấp 3 học thêm ở nhà bác nàng dần dần tan lớp, chúng được bố mẹ đưa về hoặc túm 5 tụm 3 đi về với nhau
Nhóm học sinh cuối cùng cũng được bố mẹ đưa về, con ngõ bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng là có ô tô đi qua và dăm cái xe máy. tôi ngồi bệt xuống nền bê tông rồi lại leo lên yên xe ngồi, lúc này chỉ còn lại những con muỗi bầu bạn cùng.
Gần 11h, quá nóng lòng tôi nhăn zalo cho em một tin "Em đ về à, gần 11h r đấy". Đúng như tôi suy nghĩ vẫn là sự im lặng như 2 ngày gần đây. Hầu như tôi nhắn 10 tin cô ấy mới rep lại 2 3..., nàng bảo em bận soạn giảng đừng quan tâm đến em, rằng khi tôi nói muốn gặp em chỉ 1 lúc thôi thì cô ấy trả lời không có thời gian... rằng em bận... cô ấy đâu biết rằng tôi sợ sự lạnh nhạt đó đến vậy, tôi sợ sự trốn tránh đó đến vậy... tôi sợ em sẽ không còn để ý đến tôi nữa hay bởi vì quá thích em mà tôi suy nghĩ lung tung, rằng em đúng là bận thực sự... 3 ngày, tôi không biết nhớ em đến nhường nào, có lẽ chỉ lúc tôi chìm đắm vào công việc thì mới thôi không nhớ đến em. Mỗi khi đêm về và sáng ngủ dậy, hình ảnh em lại hiển hiện trong tôi khiến tôi không thể tập trung làm việc được...
Quá 11h30, tiếng mở cửa lạo xạo khiến tôi chú ý, em đã về nhưng mà đi từ cuối ngõ về chứ không phải là từ đầu ngõ như mọi ngày... Điện thoại tôi báo tin nhắn...
"Bây giờ em mới về đến nhà, em đang ở trước cổng..."
"anh đang đứng trước cổng nhà em nè...
... không tin à, anh thấy em đang mở cổng nè" tôi rep lại
Sau một lúc không thấy trả lời, tôi mới quyết định đi xe xuống trước nhà bác em. Tôi muốn đảm bảo em biết rằng tôi đợi em chứ không nói suông.
Em chạy ra...
"Đăng 3 tuổi, anh đến đây làm gì..." Vẫn cách gọi quen đó, vẫn điệu cười và tiếng bước chân đó, vẫn khuân mặt tôi ngày nhớ đêm mong đó... sao khiến tôi rung động mãnh liệt đến vậy, đầu tôi như trống rỗng vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy rung động, tôi chỉ nghĩ được 1 câu duy nhất.
"Anh đến đây gặp em mà..."
"Ừ, thế anh gặp em rồi đó, anh về đi..."
Tôi cuống quýt lên, anh còn chưa nói hết mà...
"Em ăn cơm chưa, mình đi ăn gì đi..."
"Em ăn no rồi..."
"Vậy mình đi uống nước cũng được..."
"Em không khát, em vừa đi soạn giảng ở nhà bạn về... anh về đi..."
Nói rồi, Thu chạy vào trong nhà
"Bác em đâu..." Tôi cuống quýt hỏi...
"Bác em đang trong nhà..."
"Không anh có chuyện muốn nói với em... mình gặp nhau một lát đi..."
Xong tôi chỉ tay ra chỗ đầu ngõ nơi tôi vẫn thường đợi em... Thu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi tôi mới yên tâm quay xe ra ngoài...
10p sau thì em ra, tiếng bước chân chạy nện xuống nền đương tạo thành âm thanh huỳnh huỵch không khỏi khiến tôi mỉm cười, tôi ngước lên nhìn em, vẫn khuân mặt tôi thầm nhớ đó, em mặc một cái áo màu trắng và chiếc váy dài màu vàng, mái tóc được buộc đuôi ngựa đằng sau... dưới ánh đèn đương, em hiện ra thật thanh thuần và dễ thương... trong mắt tôi dường như chỉ có em, tôi lẳng lặng nhìn em líu lo nói rồi nhảy tót lên ngồi sau xe tôi, rồi như nhận ra mình mặc váy, em đưa chân sang một bên và kéo váy theo, sau đó lại nhảy tót xuống, em đưa khuân mặt đến gần tôi và nói.
"Anh chờ em lâu chưa?"
"Từ 9h rồi, sao em đi đâu mà về muộn vậy, có biết anh bị muỗi đốt nhiều như thế nào không?"
"Kệ anh, ai bắt anh chờ em..."
"Anh bảo là anh muốn gặp em rồi mà..."
"Em soản giảng đến đâu rồi..."
"Em soạn xong rồi, đưa cho chị em xem thì chị bảo chả có gì đặc sắc cả... nghe chán chết... bình thường người ta soạn đi soạn lại đến 10 lần cơ"
"Ừ, em mới soạn có 2 lần mà đã kêu rồi..."
.......
Tôi nói chuyện phiếm với em. Lúc đi tôi quyết tâm làm sao nhưng nhìn thấy nàng không hiểu sao tôi không thốt ra được lời nào. Em bỗng nói
"Anh có nghe con chim nhà bác em nó hót không?" Em lắng tai nghe, rồi bảo,
"muộn rồi anh về đi, em về đây..."
"Từ từ đã... anh có chuyện muốn nói với em..."
Như bị dồn vào đường cùng, tôi níu em lại, tôi đã quyết tâm hôm nay sẽ nói với em rồi. tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa
"sao, anh có chuyện gì muốn nói với em..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt em và ngập ngừng hỏi.
"....Chúng ta yêu nhau đi..."
"Không, em có người yêu
Vừa đi, tôi vừa nghĩ miên man những câu tỏ tình với nàng mà tôi đã lẩm nhẩm trong đầu từ sáng. Tôi quyết định sẽ nói với em tất cả cảm xúc của mình trong suốt 6 tháng qua. Phi đến đầu ngõ nhà em thì 9h10p, con ngõ hôm nay sao nhiều người đứng đợi vậy, tôi đứng cách nhà em tầm 50m. Vẫn vị trí cũ, vẫn nơi tôi đợi nàng ra đón đi chơi, vẫn chỗ mà chúng tôi trò chuyện với nhau đến khuya mới về.
Tôi móc điện thoại ra xem giết thời gian, nhắn tin với thằng Thanh bạn thân, vẫn những câu chuyện cũ về công việc và tình cảm. Khổ thân nó, yêu sai một người và cũng sai thời điểm như cách mà nó vẫn hay nói với tôi, nó cũng tổn thương nhiều lắm nên mới quyết rời cái thành phố nơi chúng tôi sinh sống về Hà Nội...
Mỗi một lần có xe máy đi qua là tôi lại cảm thấy bồi hồi, liệu có phải là em về không, nhưng mỗi khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì lại là một lần thất vọng, ngẩng đến ánh đèn pha chiếu bỏng rát con ngươi nhưng đó vẫn không phải bóng hình tôi thầm mong đợi. Cô ấy không phải người nơi này, một cô gái ở tuổi 26 rất chênh vênh giữa cả công việc và tình yêu. Nàng đi soạn giảng chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên huyện tổ chức 2 ngày nữa. Nếu đỗ, có lẽ cô ấy sẽ về quê và cơ hội của tôi nó sẽ càng mong manh hơn. Nên tôi quyết hôm nay sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.
Tiếng bước chân của chủ nhà đằng sau đi bộ trong sân nhà dần dần biến mất, mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió, chả mấy chốc là đến 10h, những đứa học sinh cấp 3 học thêm ở nhà bác nàng dần dần tan lớp, chúng được bố mẹ đưa về hoặc túm 5 tụm 3 đi về với nhau
Nhóm học sinh cuối cùng cũng được bố mẹ đưa về, con ngõ bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng là có ô tô đi qua và dăm cái xe máy. tôi ngồi bệt xuống nền bê tông rồi lại leo lên yên xe ngồi, lúc này chỉ còn lại những con muỗi bầu bạn cùng.
Gần 11h, quá nóng lòng tôi nhăn zalo cho em một tin "Em đ về à, gần 11h r đấy". Đúng như tôi suy nghĩ vẫn là sự im lặng như 2 ngày gần đây. Hầu như tôi nhắn 10 tin cô ấy mới rep lại 2 3..., nàng bảo em bận soạn giảng đừng quan tâm đến em, rằng khi tôi nói muốn gặp em chỉ 1 lúc thôi thì cô ấy trả lời không có thời gian... rằng em bận... cô ấy đâu biết rằng tôi sợ sự lạnh nhạt đó đến vậy, tôi sợ sự trốn tránh đó đến vậy... tôi sợ em sẽ không còn để ý đến tôi nữa hay bởi vì quá thích em mà tôi suy nghĩ lung tung, rằng em đúng là bận thực sự... 3 ngày, tôi không biết nhớ em đến nhường nào, có lẽ chỉ lúc tôi chìm đắm vào công việc thì mới thôi không nhớ đến em. Mỗi khi đêm về và sáng ngủ dậy, hình ảnh em lại hiển hiện trong tôi khiến tôi không thể tập trung làm việc được...
Quá 11h30, tiếng mở cửa lạo xạo khiến tôi chú ý, em đã về nhưng mà đi từ cuối ngõ về chứ không phải là từ đầu ngõ như mọi ngày... Điện thoại tôi báo tin nhắn...
"Bây giờ em mới về đến nhà, em đang ở trước cổng..."
"anh đang đứng trước cổng nhà em nè...
... không tin à, anh thấy em đang mở cổng nè" tôi rep lại
Sau một lúc không thấy trả lời, tôi mới quyết định đi xe xuống trước nhà bác em. Tôi muốn đảm bảo em biết rằng tôi đợi em chứ không nói suông.
Em chạy ra...
"Đăng 3 tuổi, anh đến đây làm gì..." Vẫn cách gọi quen đó, vẫn điệu cười và tiếng bước chân đó, vẫn khuân mặt tôi ngày nhớ đêm mong đó... sao khiến tôi rung động mãnh liệt đến vậy, đầu tôi như trống rỗng vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy rung động, tôi chỉ nghĩ được 1 câu duy nhất.
"Anh đến đây gặp em mà..."
"Ừ, thế anh gặp em rồi đó, anh về đi..."
Tôi cuống quýt lên, anh còn chưa nói hết mà...
"Em ăn cơm chưa, mình đi ăn gì đi..."
"Em ăn no rồi..."
"Vậy mình đi uống nước cũng được..."
"Em không khát, em vừa đi soạn giảng ở nhà bạn về... anh về đi..."
Nói rồi, Thu chạy vào trong nhà
"Bác em đâu..." Tôi cuống quýt hỏi...
"Bác em đang trong nhà..."
"Không anh có chuyện muốn nói với em... mình gặp nhau một lát đi..."
Xong tôi chỉ tay ra chỗ đầu ngõ nơi tôi vẫn thường đợi em... Thu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi tôi mới yên tâm quay xe ra ngoài...
10p sau thì em ra, tiếng bước chân chạy nện xuống nền đương tạo thành âm thanh huỳnh huỵch không khỏi khiến tôi mỉm cười, tôi ngước lên nhìn em, vẫn khuân mặt tôi thầm nhớ đó, em mặc một cái áo màu trắng và chiếc váy dài màu vàng, mái tóc được buộc đuôi ngựa đằng sau... dưới ánh đèn đương, em hiện ra thật thanh thuần và dễ thương... trong mắt tôi dường như chỉ có em, tôi lẳng lặng nhìn em líu lo nói rồi nhảy tót lên ngồi sau xe tôi, rồi như nhận ra mình mặc váy, em đưa chân sang một bên và kéo váy theo, sau đó lại nhảy tót xuống, em đưa khuân mặt đến gần tôi và nói.
"Anh chờ em lâu chưa?"
"Từ 9h rồi, sao em đi đâu mà về muộn vậy, có biết anh bị muỗi đốt nhiều như thế nào không?"
"Kệ anh, ai bắt anh chờ em..."
"Anh bảo là anh muốn gặp em rồi mà..."
"Em soản giảng đến đâu rồi..."
"Em soạn xong rồi, đưa cho chị em xem thì chị bảo chả có gì đặc sắc cả... nghe chán chết... bình thường người ta soạn đi soạn lại đến 10 lần cơ"
"Ừ, em mới soạn có 2 lần mà đã kêu rồi..."
.......
Tôi nói chuyện phiếm với em. Lúc đi tôi quyết tâm làm sao nhưng nhìn thấy nàng không hiểu sao tôi không thốt ra được lời nào. Em bỗng nói
"Anh có nghe con chim nhà bác em nó hót không?" Em lắng tai nghe, rồi bảo,
"muộn rồi anh về đi, em về đây..."
"Từ từ đã... anh có chuyện muốn nói với em..."
Như bị dồn vào đường cùng, tôi níu em lại, tôi đã quyết tâm hôm nay sẽ nói với em rồi. tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa
"sao, anh có chuyện gì muốn nói với em..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt em và ngập ngừng hỏi.
"....Chúng ta yêu nhau đi..."
"Không, em có người yêu
Nhận xét
Đăng nhận xét